Shop Latest Trend This Season!

Enjoy FREE SHIPPING for order from 1 million!

Explore Australian's most popular fashion labels!

Mưa rồi cũng ngớt, em sẽ phải đi nhưng tình yêu dành cho anh và con mãi mãi không bao giờ thay đổi

Bởi Tran Phu Vào lúc June 29, 2018

“Nếu một ngày anh cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho thằng bé, hãy đến Vùng Mây với em. Em luôn để dành cho anh một chỗ ở cạnh em”.

Em đã trở lại như lời em đã hứa…

…Và tháng 4 chẳng phải là lời nói dối của em…

Mùa mưa đã ngớt dần ở Sài Gòn, con người đang phải chịu đựng cái nắng hè oi ả nhưng ở đâu đó vẫn có một vài cơn mưa, và những người ở đó cũng ngóng chờ những cơn mưa như vậy. Ngồi bên ô cửa số, ngoài trời cứ mưa rả rích, rít một điếu thuốc thật thích. Đó là sở thích của tôi. Tôi thích mưa. Mưa luôn mang đến những phép màu không thể ngờ đến.

Chúng ta gặp nhau dưới cơn mưa. Chúng ta cười giòn tan nắm tay nhau chạy mưa giữa dòng người đông đúc. Chúng ta chia tay giữa màn mưa khi nước mắt và hạt mưa hoà lấy nhau làm một. Và rồi cũng dưới cơn mưa, anh và em lại gặp nhau một lần nữa – đó chính là lời hứa của Soo-ah với hai bố con Woo-jin và Ji-ho.

Tình cảm của đôi bạn trẻ ngày ấy thật nhẹ nhàng và đáng yêu.

Một câu chuyện về tình yêu, tình cảm gia đình nhẹ nhàng, có thể sẽ có chút nước mắt lã chã rơi của người xem. Với tôi, câu chuyện đẹp đó dĩ nhiên cũng sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Người đã rời đi, đến một vùng mây xa xôi ở trên bầu trời cũng sẽ chẳng thể nào quay lại. Mơ ước về một phép màu kì diệu rằng “Đúng một năm sau, khi cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ rơi xuống, mẹ sẽ trở về với hai cha con” có lẽ chỉ xảy ra trong những tác phẩm điện ảnh mà thôi. Thế nhưng, con người vẫn rơi nước mắt bởi sâu thẳm trong họ, ai cũng khao khát những phép thần kì chỉ để hy vọng “Anh muốn được gặp lại em, dù chỉ một lần”.

“Và em sẽ đến” đã khơi gợi những cảm xúc giấu kín đằng sau lớp vỏ cao ngạo, mạnh mẽ, can trường của rất nhiều người. Đàn ông sẽ có lúc rơi nước mắt. Những chàng trai mới lớn bẽn lẽn bên người mình thích. Cô gái trẻ ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt người mình thầm yêu. 3 năm, 4 năm, 5 năm hoặc thậm chí là hơn để nhiều người có thể ở bên cạnh nhau. Sẽ có nhiều người tự hỏi lòng rằng “Người bạn từng thích thời trung học nay đã ra sao rồi”. Cùng là người bạn chung lớp, Woo-jin và Soo-ah đã bén duyên cùng nhau. Tình cảm của họ xuất phát từ cảm xúc thật với những cung bậc khác nhau. Họ đã chia tay sau 3 lần hẹn hò. Và rồi họ lại gặp nhau, hôn nhau khi đoàn tàu đang rời đi.

… Nếu có một điều ước, tôi cũng ước rằng trong cơn mùa mùa hạ năm ấy tôi vẫn có thể được chở em đi khắp phố phường, em tựa cằm vào vai tôi… cơn mưa cứ thế rơi, tôi và em đi khắp thành phố. Cơn mưa hiếu kì năm ấy cũng buồn như cơn mưa của Woo-jin.

“Em sẽ đến cùng với cơn mưa. Đó chính là lời hứa của Soo-ah rằng cô sẽ trở về. Cô biết rằng nếu ngày đó cô không trở về với anh thì có thể cô sẽ chẳng phải ra đi ở tuổi 32. Và cũng chính cô là người tự hỏi lòng mình “Nếu không chọn anh và Ji-ho liệu em có hạnh phúc”. Tôi cũng đã cũng tự hỏi mình câu hỏi tương tự rất nhiều lần.

Lúc chúng ta còn trẻ, thật dễ dàng để từ bỏ một cuộc tình và có khi chúng ta đã vội vàng quên đi người yêu thương chúng ta thật lòng. Mô típ của câu chuyện không có gì mới nhưng chính sự yên bình của một quê, sự chân thật đến đáng yêu của những con người đang sống trong phim lại mang đến một cảm giác thật nhẹ nhõm. Với tôi, đó không phải là một thành phố nhộn nhịp ánh đèn, không phải là các hộp đêm cũng không phải là những chiếc siêu xe mà đó là khi một cặp đôi chia tay nhau sau cuộc hẹn ở bến xe bus, đó là ông bố đạp xe đạp chở con đi học trên con đường quanh co uốn lượn theo rặng núi. Yên bình lắm.

… Trong cơn mưa, Woo-jin 1 mình lên Seoul tìm Soo-ah. Trong cơn mưa, Soo-ah đuổi theo anh và gặp tai nạn, và cũng chính cơn mưa đó đưa cô đến tương lai 8 năm sau. Soo-ah ra đi trong ngày mưa, cô cũng trở lại trong cơn mưa đầu tiên của mùa hạ.

Và rồi, cũng trong ngày mưa cuối cùng, Soo-ah một lần nữa phải ra đi.

“Nếu mẹ không sinh ra con, có thể mẹ sẽ không phải chết. Mẹ có thể sẽ được sống với bố lâu hơn”. Ji-ho đã nói như vậy khi Soo-ah phải rời đi một lần nữa. “Nếu không có Ji-ho, mẹ có sống đến 100 tuổi thì có hạnh phúc không?”. Người xem khóc vì tình yêu giữa Soo-ah và Woo-jin thì lại càng khóc nhiều hơn khi đứng trước tình cảm gia đình đầy xúc cảm.

“Mình sẽ bảo vệ bố như đã hứa với mẹ”. Ji-ho rồi sẽ lớn lên trở thành một người đàn ông dũng cảm, ấm áp và biết yêu thương người khác. Có thể em thiếu vắng tình thương của mẹ, có thể em không giàu có như người bạn cùng trang lứa nhưng em luôn có một ông bố yêu thương hết mức và sự dõi theo chưa bao giờ nghỉ của mẹ từ vùng mây. Ji-ho biết rán trứng, Ji-ho biết cách phơi đồ, em cũng hút bụi rất giỏi… và chắc chắn Ji-ho sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho bố Woo-jin sau này.

Nếu đó không phải là Woo-jin, nếu cuộc sống này không có Ji-ho thì Soo-ah sẽ chẳng thế nào hạnh phúc. Hạnh phúc có thể ngắn ngủi nhưng đáng để đánh đổi lắm.

Sự quay trở lại đầy màu nhiệm của Soo-ah chính là cơ hội để một lần nữa Woo-jin cảm nhận được tình yêu và vượt lên được căn bệnh của mình trở lại với bơi lội. Sự xuất hiện một lần nữa của Soo-ah đã giúp Ji-ho trưởng thành hơn, ấm áp hơn. Họ cùng nhau đối mặt sự thật rằng Soo-ah sẽ phải ra đi mãi mãi. Sự chia xa thật ra cũng đẹp lắm. Cách mà mỗi người đón nhận sự chia lìa khác nhau dẫn đến hệ quả khác nhau. Có những sự chia lìa mang đến nỗi đau tột cùng nhưng cũng có sự ly biệt khiến con người đổi thay và hoàn thiện. Cuộc sống chẳng bao giờ cho chúng ta tròn vẹn, chỉ là mỗi một người chọn cách đối diện với sự thật như thế nào mà thôi. Và một lần nữa, qua bộ phim cảm động, tôi lại tin vào tình yêu hơn. Đó không đơn thuần là tình cảm lứa đôi mà còn là tình yêu gia đình.

Mưa rồi cũng sẽ phải tạnh. Cơn mưa nào rồi cũng sẽ phải nhường chỗ cho những ngày nắng. Em sẽ phải rời xa anh và con, nhưng đừng bao giờ quên em anh nhé. Bởi tình yêu của em dành cho anh và con là mãi mãi, sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi. Dẫu em không ở bên cạnh, nhưng anh hãy tin rằng em luôn luôn ở cạnh anh và con. Bằng cách này hay cách khác, em sẽ vẫn dõi theo và cầu chúc cho hai bố con luôn được hạnh phúc.  

Và một ngày nào đó, em sẽ gặp lại anh….

Fanh.

VỀ ĐẦU TRANG